Người quân tử dễ mà không kiêu, kẻ tiểu nhân kiêu mà không dễ.
Người quân tử không thận trọng thì không có uy tín, mà sự học cũng không bền được. Cho nên phải cốt ở trung tín.
Giấu cái hay của người gọi là dìm người hiền, còn cứ nêu cái xấu của người ra thì là hạng tiểu nhân. Cho nên phải biết nói cái hay của người ta cũng như mình hay vậy, và nói cái xấu của người ta cũng như mình xấu vậy.
Có lỗi mà không sửa, ấy là người lỗi vậy.
Trong ba người đi, ắt có thầy ta vậy. Chọn người thiện mà theo, còn với kẻ không thiện thì nên làm cho họ sửa đổi.
Đối với người được nhiều người ưa cũng cần phải xét lại. Đối với kẻ bị nhiều người ghét, cũng cần phải xét lại.
Người quân tử cùng thì không sao, kẻ tiểu nhân cùng thì sinh bậy.
Không ở địa vị ấy, không lo công việc chính trị ấy.
Giốc tin tưởng, chăm học hành, dù chết cũng giữ lấy điều phải.
Người thông minh duệ trí xem mình tựa hồ ngu, công trùm thiên hạ vẫn nhún nhường, sức mạnh hơn đời vẫn như nhát, giàu có bốn biển vẫn khiêm nhường.
Việc làm đừng muốn chóng, lợi nhỏ đừng nên thấy. Vì muốn chóng thì không đạt, chỉ thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành.
Người quân tử làm tốt cho người, không làm xấu cho người. Còn tiểu nhân thì trái lại.
Người quân tử có ba cái sợ là sợ mệnh trời, sợ bực đại nhân, sợ lời nói của thánh nhân. Còn kẻ tiểu nhân không biết mệnh trời nên không sợ, và nhờn với bực đại nhân, xem thường lời nói của thánh nhân.