Wednesday, May 17, 2023

Thật Đáng Tiếc!

 THẬT ĐÁNG TIẾC!

Nhất Nguyên. 

 

Than ôi! Đã bước chân vào đường đạo hạnh

mà chẳng để công tìm kiếm học hỏi cho rõ ngọn nguồn,

thì làm phận sự môn đệ như thế có ích chi cho nền Thánh giáo đâu?

ĐỨC CHÍ TÔN (TNHT Q.I)

       Một đồng đạo trong nước, sau khi xem những tường thuật về tình trạng bất ổn, chia rẻ tại một Thánh Thất ở Mỹ trên facebook, đã comment (nguyên văn): “Ở hải ngoại mà còn mù mờ về Đạo Cao Đài gốc và Đạo của đảng cộng sản VN. Thật đáng tiếc!”.

      Vậy chúng ta thử phân tích cái “Thật Đáng Tiếc” này như thế nào.

       Khi so sánh về tự do tôn giáo ở hải ngoại và quốc nội, xin trích một đoạn trong bài viết gần đây của tác giả Lê thị Minh Trang, đăng trên Diễn Đàn Về Nguồn của Hương Đạo Florida: “Tôn giáo Cao Đài tại Tây Ninh hiện nay (…) nhất nhất việc làm nào cũng phải thỉnh ý nhà cầm quyền. Có khác nào cá trong rọ và chim trong lồng? Người tín hữu không thể tung tăng giữa trời cao biển rộng. 

        Chư huynh tỷ Cao Đài nơi hải ngoại như cá ngoài chậu, chim ngoài lồng sao không tận hưởng hạnh phúc đó, lại quay đầu chui vào cái nơi mà mình đã từng cố gắng vùng lên thoát khỏi?”.

       Điều mà tác giả Lê thị Minh Trang nêu ra thì mọi người, có lẽ, ai cũng cảm nhận được, cũng nhìn thấy. Nhưng thực tế thì ...”thật đáng tiếc!”. Tại sao? Theo thiển nghĩ, có vài nguyên nhân chủ yếu như sau:

            A/ Như lời Đức Chí Tôn than ở trên là chúng ta “không chịu để công tìm kiếm, học hỏi cho rõ ngọn nguồn”, để biết đâu là đúng, đâu là sai; đâu là con đường một môn đệ Chí Tôn phải theo, đâu là con đường phải rời xa, tránh khỏi.

       Đa số những tín đồ bình thường như chúng ta thường có quan niệm là, ai làm gì thì làm, tôi chỉ biết sớm mõ chiều chuông, tu hành lập công bồi đức, lấy chữ hòa và sự thương yêu đối đãi nhau, cứ để  mọi việc cho Chí Tôn lo. Vậy sao?! Thoạt nhìn,  một tín đồ với phương châm tu hành như thế thì đã vẹn toàn cho một kiếp sanh may duyên gặp Đạo rồi, đòi hỏi gì hơn!

       A/1Mọi việc đều có Chí Tôn lo. Than ôi! Tội nghiệp cho CHA GIÀ, đã cưu mang hoạn dưỡng những đứa con của mình từ bé đến lúc trưởng thành rồi mà mọi việc chúng cũng còn sanh nạnh, đổ trút cho người Cha Già. Họ đã quên câu “Hãy làm hết sức mình đi thì sẽ biết được ý Trời”:

       Cao Đài tá thế giáng phàm gian,

       Bạch Ngọc, Huỳnh Kim cũng chẳng màng.

       Chiều lụy đòi phen xem quá tục,

       Bởi không đổ lụy phải cười khan.

       Cười khan rồi lại khóc thương bây,

       Chẳng mất một con nghiệt cả bầy.

       Biết phận già không chờ chống gậy,

       Nương theo con dại mới ra vầy!

       Ta hãy nghe tiếp lời Chí Tôn dạy: “Thầy dạy các con một điều là biết tranh đấu cùng Thầy; hễ nó tấn thì mình chống, cân sức cho bằng hay trổi hơn mới đắc thắng. Các con chịu nổi thì Đạo thành, các con ngã thì Đạo suy. Liệu lấy”. Và: “Mạng Trời đã định, nhưng phải có sức của các con mới đặng kết quả hoàn toàn”. Còn nhiều, nhiều nữa những lời dạy của Chí Tôn như thế để cho chúng ta thấy rằng đổ trút hết mọi việc cho Chí Tôn lo liệu là một quan niệm sai lầm, thụ động và ích kỷ. Thật đáng tiếc!

       A/2- Chữ HÒA: “… Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi

                              Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa”.

       Hay là: “Thầy vui muốn thấy các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng”.

       Biểu hiện của Chữ Hòa trong cuộc sống thì vô cùng phong phú, muôn hình muôn vẻ:

       Đức Khổng Tử nói: “Lễ chi dụng, Hòa vi quý” nghĩa là trong việc thực hành Lễ thì Hòa đứng đầu.

       Trong sách Chu Dịch có câu: “Nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim”, hai người mà hòa nhau, mà tâm đầu ý hiệp  thì sức mạnh này có thể chặt đứt vật cứng như kim loại.

       Nhưng, như mọi sự việc trên đời này, chữ Hòa cũng có giới hạn của nó. Trong sách Luận Ngữ có câu: “Quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hòa”. Người quân tử tuy hòa nhưng vẫn giữ được lập trường của mình một cách chính chắn, không xu nịch, không chạy theo đám đông nhứt thời. Còn kẻ tiểu nhân tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cái không bằng lòng này là mầm móng của nội loạn và chia rẻ.

       A/3- Sự THƯƠNG YÊU: Nhiều người thường nhắc đến “sự hòa thuận và thương yêu” trong cửa Đạo. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại của nền Đạo, dưới sự dẫn dắt của Hội-Thánh-ngoài-Pháp-Chánh-Truyền trong nước, đã và đang bị qui phàm thì cụm từ “thương yêu, hòa thuận” lại xuất hiện thường xuyên hơn nơi cửa miệng của nhóm Thừa sai Kim Quang Sứ này. Họ đã đánh tráo khái niệm ‘thương yêu nhau trong Thánh đức của Thầy” bằng sự thương yêu và thuận hòa chung chung miễn sao phải thuần phục họ mặc cho nền Đạo bị qui phàm do bởi sự lèo lái của họ. 

       Đặc biệt nơi hải ngoại, tại một cơ sở Đạo, Thừa sai Kim Quang Sứ Trần Quang Cảnh và nhóm người theo ông ta đã lợi dụng cụm từ thương yêu hòa thuận để lôi kéo những đồng đạo nhẹ dạ, dễ tin, không chịu tìm kiếm học hỏi và lười suy nghĩ về phía mình. Họ cài người vào những cơ sở Đạo có chút tiếng tăm, dùng chữ thương yêu qua cửa miệng để rỉ tai, công kích những người không theo Hội Thánh thừa sai Kim Quang Sứ trong nước và chống đối  họ, nào là Đạo mà không hòa thuận, không thương yêu….; họ đan xen vào những đồng đạo bảo thủ chơn truyền, qua cái “mác” hòa thuận và thương yêu để kích động gây chia rẻ trong Đạo, để lôi kéo những đồng đạo nhẹ dạ, dễ tin về phía họ, chờ thời cơ (như có cuộc bầu cử Bàn Trị Sự hay Đầu Tộc Đạo) để họ lên nắm quyền nơi cơ sở Đạo này. Những tên nằm vùng này đang sống và làm công quả trong cơ sở Đạo này, sờ sờ trước mắt mọi người. Đáng nói là những vị có trách nhiệm bên hành chánh đạo hay bên cơ sở Phước Thiện vẫn làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra.

       Điều này cho chúng ta suy nghĩ, chỉ vì sự thương yêu và hòa thuận chung chung, không muốn mích lòng nhau và “tụi nó ở đây làm công quả thì có can hệ gì đâu” nên họ để vậy. Dù gì đi nữa thì tình trạng chia rẻ, mất đoàn kết trong Thánh Thất chắc chắn có bàn tay của tên thừa sai Trần Quang Cảnh. Ông ta đã lợi dụng cụm từ “thương yêu hòa thuận” này rồi đứng phía sau giựt dây những tên thừa sai khác đang trá hình trong Thánh thất và trong cơ sở Phước thiện để tạo ra tình trạng mất đoàn kết và bất ổn để chờ thời cơ như ta đang thấy.

       Cho nên với sự thương yêu và thuận hòa trong một tâm trí mông muội sẽ bị kẻ xấu lợi dụng và kết quả là ... như ta đã thấy nơi cơ sở Đạo nêu trên. Thật đáng tiếc!

       Vậy thì phải hòa thuận và thương yêu nhau như thế nào cho phù hợp với lẽ Đạo?

       Những câu trích dẫn dưới đây cho thấy Đức Chí Tôn, Đức Hộ Pháp, Đức Lý Giáo Tông… không dạy người tín đồ phải hòa thuận và thương yêu trong mông muội mà phải có một trí tuệ sáng suốt để nhận chân được đâu là đúng, đâu là sai. Nếu chọn đúng thì cửa Bạch Ngọc Kinh đón chào. Nếu chọn đường sai thì cửa Địa ngục mời gọi:

       * Đức Chí Tôn đã không nói câu này sao: “Thầy khuyên các con một điều là biết tranh đấu cùng Thầy; hễ nó tấn thì mình chống, cân sức cho bằng hay trổi hơn mới thắng. Các con chịu nỗi thì Đạo thành. Các con ngã thì Đạo suy. Liệu lấy!”.

       * Đức Hộ Pháp có nói: “… Bần Đạo ước vọng cả con cái của Chí Tôn khôn ngoan như vậy đó, đặng bảo tồn mối đạo Cao Đài đến thất ức niên không ra phàm giáo. Một vị tín đồ khôn ngoan như thế đó, chớ không phải ai nói cũng nghe theo, vâng vâng, dạ dạ đi theo như thế đó là đi xuống phong đô cả lũ đó nghe…”.

       * Hay Quyền Chí Tôn đã ký Đạo Nghị Định Thứ Tám về việc “Những Chi Phái nào do bởi Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh, thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Ðạo”.

       Tóm lại, qua những câu trích dẫn trên, ta đã thấy có sự giới hạn trong sự hòa thuận và thương yêu: Sự thương yêu phải đi đôi  với quyền  công chánh. Hay nói cách khác: Hòa thuận và thương yêu phải song hành với một trí tuệ sáng suốt và một năng lực chiến đấu chống lại điều ác.

       Chớ không phải “ai nói cũng nghe theo, vâng vâng, dạ dạ đi theo như thế là xuống phong đô cả lũ đó nghe” (Đức Hộ Pháp). 

       B/ Phần đông chúng ta nơi hải ngoại, mang danh là có Đạo hay là Đạo gốc nhưng cuộc sống phải trôi theo dòng đời cơm áo, không có thời gian để “tìm kiếm học hỏi cho rõ ngọn nguồn” hoặc giả là quen biết, sống gần gủi với người có Đạo lâu dần rồi cảm mến cái nhân cách – có thể là thật, có thể là bề ngoài – của họ rồi nhập môn vào Đạo. Những trường hợp này là chúng ta theo NGƯỜI chớ không phải theo ĐẠO. Vì vậy Chí Tôn mới than một câu mà chúng tôi đã trích dẫn nơi tiêu đề phía  trên.

       Vậy thì mục đích cuối cùng của người theo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là gì? Tác giả Lê thị Minh Trang trong loạt bài với tựa đề “Cứu Cánh Của Đạo Cao Đài” đã minh triết được vấn đề này. Ở đây để làm rõ thêm tiêu đề “Thật đáng Tiếc!”, chúng tôi chỉ đưa ra lời giải đáp một cách ngắn gọn như dưới đây.

       Mục đích cuối cùng của một môn đệ Chí Tôn là mong ước sau khi thoát xác sẽ được về với Chí Tôn trong niềm hoan lạc. Nhưng trong kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối có câu: “Xét câu MINH THỆ gởi mình cõi thăng”. Đây là bước “chận” đầu tiên trên hành trình về với Đại Từ Phụ. Trước Thiên Bàn/ Bửu Điện chúng ta đã long trọng thề với Chí Tôn rằng sẽ “hiệp đồng chư môn đệ” và “gìn luật lệ Cao Đài”. Chúng ta đã làm đúng lời hứa này chưa để “gởi mình cõi Thăng”?

       - Về “hiệp đồng chư môn đệ” với ý nghĩa thương yêu và hòa thuận thì chúng tôi đã phân tích nơi mục A của bài viết này.

       - Về “gìn luật lệ Cao Đài”. Việc Hội Thánh đang cầm quyền tại Tòa Thánh Tây Ninh hiện tại đã vi phạm, đúng hơn là coi thường và giẫm đạp lên Luật và Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng thành lập, thì mọi tín đồ ai cũng thấy, cũng biết. Nêu ra từng chi tiết cụ thể (đã có rất nhiều đồng đạo, những bậc huynh trưởng đã nêu ra những sai phạm của Hội Thánh hiện tại, những Giác Thư, Tâm Thư, Thỉnh Nguyện Thư, v.v… thì nhiều vô số kể!) không phải là mục đích của bài viết này. Nhưng nếu luận tội thì họ sẽ đối diện với khung hình phạt Đệ Nhứt Hình trong Thập Hình của Đức Lý Giáo Tông. Tiện đây xin nêu ra nội dung của Đệ Nhứt Hình:

Đệ nhứt hình:

1. Không tuân PCT và Đạo Nghị Định.
2. Phản loạn chơn truyền.
3. Chia phe phân phái và lập Tả đạo Bàng môn.

Những vị nào phạm các điều trên đây thì khép vào tội thứ nhứt trong Thập hình của Đức Lý Giáo Tông, nghĩa là: Trục xuất.

       Chuyện này là trách nhiệm trong tương lai (hy vọng là gần) của những vị trong Hội Thánh đúng Chánh pháp của  Chí Tôn. Còn bây giờ chúng ta quay về với tiêu đề của bài viết.

       Trong một bài viết được đăng trên Diễn Đàn Về Nguồn, tác giả Lê thị Minh Trang có viết, xin trích: “Ông Trần Quang Cảnh (…) đừng có lẽo đẽo chui vào các gia đình đạo Cao Đài có sẵn mà hại cho họ bị thất thệ”. [Tôi thích cách dùng từ của L.t.M.T: trạng từ (adverb) “lẽo đẽo” và động từ (verb) “chui vào”  đã diễn tả được cái nhân cách của chủ từ (subject)].

       Tại sao theo Trần Quang Cảnh mà lại bị thất thệ? Bởi vì ông ta đã phản bội lại những đồng đạo cùng tâm nguyện là gìn giữ luật pháp chơn truyền, không nhìn nhận HĐCQ, nay lại quay về, tức là hữu thủy vô chung, để nhận phẩm tước của họ ban cho (thực ra là của đảng Cộng sản ban cho, nếu chánh quyền CS không đồng ý thì ông ta cũng không có được cái áo xanh xanh để mặc vào mà đi lòe thiên hạ), để cúc cung làm theo, phục vụ cho họ - những người đã không “gìn luật lệ Cao Đài”, đã vi phạm vào các điều khoản đã ghi trong Đệ Nhất Hình của Đức Lý Giáo Tông – như vậy, tất nhiên ông ta đã thất thệ rồi. Vậy nếu chúng ta theo ông ta thì chắc chắn đã bị phạm thệ cho dù chúng ta chay lạt, kinh kệ như những đồng đạo bảo thủ chơn truyền khác!

       Nói đến phạm thệ, bội nguyền, phản Đạo, quên Thầy, hữu thủy vô chung thì không có gì hơn là bài thi của Đức Bát Nương Diêu Trì Cung. Xin chép ra đây bài thơ này để thay cho lời kết:

       Hồng thệ ngày xưa chẳng giữ tròn,

       Tương lai đành chịu phận thon von.

       Bội nguyền thất thệ chia rời rã,

       Hữu thủy vô chung, đức phải mòn.

       Phản Đạo nghìn năm còn tủi hỗ,

       Quên Thầy muôn kiếp sử bia còn.

      Than ôi! Công quả trôi dòng nước,

       Hồng thệ ngày xưa chẳng giữ tròn.

Hương Đạo Florida, ngày mùng 8 tháng 7 năm Tân Sửu.

(15/8/2021)